Một đĩa jumokbap hoàn chỉnh - Ảnh: Tistory |
Những cô gái xinh đẹp bóng bẩy, những con phố hiện đại, một nền văn hóa giàu bản sắc và đồ ăn cay nóng… là những gì tôi cảm nhận về hai chữ Hàn Quốc khi chưa đặt chân đến đó. Nhưng ngay từ những ngày đầu tiên ở xứ sở kim chi, mọi thứ so với mường tượng dường như khác hẳn, không trái ngược mà rất sâu sắc.
Tôi đến Hàn Quốc đầu năm 2012. Sân bay Gimhae đón tôi bằng một đợt tuyết bụi lạnh cóng và điều đó khiến tôi ngán ngẩm nghĩ đến những ngày tháng cực nhọc suốt hai năm học tới của mình ở xứ này. Trước khi đi, ba mẹ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho tôi mang theo, không quên dặn dò cảnh báo về khó khăn ở môi trường mới, nhất là việc không hợp ăn uống. Trong suy nghĩ của mọi người lúc đó, đồ ăn Hàn Quốc là cay và thật khó mà hợp với khẩu vị người Việt.
Ngày đầu tiên, sau khi đã ổn định mọi việc, tôi ra phố cạnh trường, vào một quán bình dân thường dành cho sinh viên trường tôi. Lúc này, có một chút gì đó háo hức trong tôi về bữa ăn đầu tiên ở đất nước mới, nhưng dường như đó không phải háo hức thích thú, mà là đang lo lắng tò mò xem… đồ ăn không ngon đến mức nào.
Bằng nụ cười giòn giã, mái tóc ngắn xoăn bồng bềnh thường thấy, bà chủ quán xởi lởi chào hỏi và giới thiệu mấy món ăn. Bà khuyên tôi nên dùng gimbap hoặc jumokbap là món chính. Trong danh sách đồ ăn dán ở bảng trước cửa quán, tôi chẳng biết gì ngoài cái tên gimbap - món cơm cuốn lá kim khá quen thuộc. Do vậy tôi gọi theo ý bà chủ với một hũ gyeran jjim (trứng hấp), canh seolleongtang và món cơm jumokpab.
Trứng hấp gyeran jjim là món khai vị thường thấy trong rất nhiều quán ăn của Hàn Quốc. Đây là một món ăn nhẹ, đơn giản với trứng pha loãng hấp bằng hũ sành, có thêm chút hành lá tươi thơm phức. Canh seolleongtang cũng là món ăn lâu đời của người dân xứ kim chi, với nước súp màu trắng sữa có vị thơm ngon của nước hầm từ xương và bao tử bò. Món cơm jumokbap tôi gọi cũng là một món ăn truyền thống, đơn giản hằng ngày của người dân ở đây. Và điều thú vị của bữa ăn đầu tiên này là, không hề có món ăn nào cay như tôi mường tượng.
Trong mấy món, tôi thích nhất jumokbap vì nó khiến tôi có một cảm giác mới lạ, thích thú khi thưởng thức dù chỉ là một món cơm. Bởi cơm vốn là món ăn chính lâu đời của người dân các nước người Á đông, nên biến thể của nó cũng nhiều.
Người ta có thể kể ra hàng chục loại từ Việt Nam (cơm nắm muối vừng, các loại xôi), Trung Quốc (cơm chiên) hay Nhật Bản (sushi, bento). Và ở Hàn Quốc, các món cơm đặc trưng cũng vô cùng đa dạng như cơm cuộn gimbap, cơm trộn bibimbap, cơm rang bokgeumbap hay cơm nắm jumokbap.
Jumokbap (tiếng Hàn, 주먹 밥) là món cơm nắm có thành phần khá linh hoạt, tùy theo sở thích mỗi gia đình. Tuy nhiên điều bắt buộc của món này là cơm dẻo, trộn kỹ nắm cùng một chút rong biển mặn dạng vụn, kimchi thái nhỏ, vừng và nước sốt đặc trưng (sốt đậu và dầu mè).
Cái tên jumokbap đơn giản đã giới thiệu ít nhiều về món ăn, qua chữ “jumok” trong tiếng Hàn có nghĩa là “nắm tay” và “bap” là “cơm”.
Sau hai tháng ở Hàn, jumokbap là món Hàn Quốc đầu tiên tôi thường bày vẽ và có thể tự làm một cách bài bản. Để có nắm cơm, tôi vẫn dùng thêm một loại rong biển vụn mua sẵn trong các siêu thị Hàn, một ít mè rang, kimchi và cà rốt thái vụn, thêm trứng cá muối và nước sốt.
Làm món jumokbap đơn giản là việc tìm nguyên liệu phù hợp, trộn đều và nắm cơm sao cho chặt - Ảnh: Tistory |
Với món cơm này, có lẽ thành công không quá phụ thuộc vào cách chế biến bởi nó chỉ đơn giản là trộn đều và nắm. Điều quyết định tôi cho rằng ở việc chọn mỗi loại nguyên liệu. Ví như, có nhiều loại rong biển bán sẵn hương vị khác nhau; cũng như có nhiều loại kim chi với các độ chua, độ ròn khác nhau; các loại sốt của món này cũng rất đa dạng…
Việc chọn dùng những nguyên liệu gì cũng là điều đáng nói. Vì thế, để có một đĩa jumokbap ngon, quả đúng “trăm hay không bằng tay quen” và tốt hơn hết hãy làm theo khẩu vị của mỗi người thay vì học theo việc chọn nguyên liệu từ công thức của ai đó.
Sau sự ngại ngùng, rụt rè trước đất nước, con người và ẩm thực ở miền đất mới những ngày đầu, tôi dường như nhận về một ánh nhìn thoáng hơn sau đó. Có gì đó thôi thúc, cảm thấy thú vị, háo hức muốn khám phá sâu hơn đất nước này, dù chỉ sau một bữa cơm với một món ăn đơn giản nhưng ấn tượng như thế.
Có lẽ sự yêu thích đầu tiên bao giờ cũng đáng nhớ. Nên đến nay, cho dù đã rời xa Hàn Quốc, tôi thỉnh thoảng vẫn làm jumokbap cho gia đình, nhất là mỗi lúc muốn bữa cơm thêm phần khác lạ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận